Khu vườn bí mật
Phan_15
Alice lạc vào xứ sở thần tiên
Như câu chuyện cổ tích
Vào đêm hai dải ngân hà cắt ngang nhau
Đứng đó, một cậu bé ương ngạnh
Mang nỗi đau không tên
Em đi với tốc độ của hồi ức
Tôi chọn đại một quyển trên giá và lướt qua cuốn Em đi với tốc độ của hồi ức. Tôi không rõ tốc độ của hồi ức là bao nhiêu, nhưng nếu so những kỷ niệm cùng Ra Im như một cuốn phim được chiếu trong đầu, hay như những con chữ được in trên giấy nhảy múa trước mắt tôi, thì cách thể hiện trong quyển sách này không hề thái quá.
Chuông cửa reo lên. Tôi đặt sách xuống bàn rồi kéo thân mình đứng dậy. Hơi chóng mặt. Nghĩ lại, từ lúc chia tay Ra Im ở trung tâm thương mại đến giờ tôi chưa hề ăn gì cả. Rõng rã suốt hai mươi bốn tiếng đồng hồ.
Cánh cửa mở ra, Ji Hyeon khẽ mỉm cười rồi bước vào.
- Đợi mãi không thấy cậu liên lạc mình mới đến đây xem thử. Thuốc chưa hết sao?
- Thuốc? À! Gần đây tôi không uống thuốc.
- Không uống à?
- Sao lại như thế được nhỉ? Sao không uống thuốc mà tôi vẫn có thể ngủ ở cái phòng bức bối nóng nực đó được nhỉ?
- Cậu đến nơi khác à?
- Cũng không hẳn, không có gì đâu. Nói ra không chừng cậu sẽ cho là tôi bị điên và bắt tôi nhập viện mất. Tóm lại, giờ tôi không uống thuốc cũng không thành vấn đề.
Ji Hyeon nghiêng đầu nhìn tôi bằng ánh mắt lo ngại. Tôi đặt ly cà phê xuống trước mặt cô ấy và hỏi:
- À, mà này, tôi có điều này muốn hỏi cậu. Thông thường, trong cuộc sống người ta luôn phải từ bỏ một thứ gì đó để có được một thứ khác à?
- Đúng thế. Đại khái là thứ cậu muốn có được nhất, thứ mà bản thân cậu không thể chịu được nếu thiếu ấy.
- Sao có thể thế chứ? Vậy bây giờ, cô gái ấy là thứ mà tôi không thể chịu được nếu thiếu ư?
- Cô gái ấy?
Đúng lúc đó chuông cửa lại reo lên. Là nhân viên vận chuyển hàng ký gửi. Trước cửa chính, những thùng giấy lớn xếp chồng nối tiếp nhau thành hai, ba tầng. Tôi mở thùng ra, thấy toàn là đồ hàng hiệu mua ở khu thương mại như quần áo, những vòng hoa, đồ trang sức, bàn ăn cũng được xếp như cũ.
- Cái cô này thật là! Nhất định phải dùng cách cũ rích mà biết thừa sẽ làm người khác bẽ mặt hay sao?
Tôi vừa dứt lời thì dường như Ji Hyeon đã phán đoán được tình hình và nói huỵch toẹt:
- Có thể cậu không hiểu, nhưng cậu có biết rằng với những người chẳng có gì thì để từ chối những thứ “cũ rích và biết thừa sẽ làm người khác bẽ mặt” đó khó đến thế nào không? Những cô gái bình thường thì đã nhận lấy và bỏ cậu rồi. Cậu xem. Thế mới nói đó là cô gái mà cậu không thể thiếu, không đúng sao?
Sau khi yêu cầu quản lý đem tất cả các thùng giấy cất vào kho, tôi bước ra vườn để làm nguội đầu óc. Tôi đi về phía rừng thông đối diện với hồ nước thì gặp anh Woo Young đi ngược lại. Gặp nhau chẳng vui chút nào, nhưng không thể giả vờ như không thấy nên tôi nhìn anh ta hỏi:
- À, hình như vấn đề đạo nhạc của anh được giải quyết ổn thỏa rồi à?
- Đương nhiên rồi. Tôi là người sống lương thiện quá mà. Dù ông trời muốn thử thách tôi bằng những chuyện như thế cũng không được lâu đâu. Sự thật rồi có ngày được phơi bày ra ánh sáng, luôn là thế. Bởi vậy chú cũng nên cẩn thận với tôi đi.
- Sao phải cẩn thận?
- Còn giả vờ không biết. Tôi muốn nói đến từ khóa dạo này được tìm kiếm nhiều nhất trong đầu chú ấy. Gil Ra Im. Nếu chú có một chút thật lòng với cô ấy thì đừng có ở đó mà diễn lại Người tình Paris nữa, hãy trở về với con người thật của chú đi. Như vậy mới đúng. Đừng nói chú sẽ làm Người tình thương mại hay gì gì nhé.
Tôi nghĩ độ bao đồng của Oska dạo này dám rộng đến nỗi đủ để nối Thái Bình Dương với Đại Tây Dương lại với nhau lắm.
- Anh không nói thì tôi cũng đã quyết định rồi. Tôi sẽ chia tay với cô gái ấy.
- Chú nói thật không đấy?
- Tôi không biết chính xác số tài sản mà anh và tôi đang có và số tài sản sau này chúng ta sẽ được nhận là bao nhiêu, nhưng vì một cô gái mà từ bỏ cả gia tài như thế nghe cũng được à?
- Đúng thế. Chú đúng là loại người như vậy đấy.
- Nhưng mà, đợi sau này. Sau này sẽ chia tay. Bây giờ vẫn chưa được.
- Tại sao bây giờ không được?
- Tôi đã suy nghĩ việc này một cách sâu sắc ở nhiều góc độ trong mấy ngày qua, tôi thích cô gái ấy. Nên tôi định dẹp bỏ lòng tự tôn của mình để đi gặp cô ấy.
- Cái gì?
- Tuy bây giờ tôi cảm thấy rất ngây ngất và kỳ diệu, nhưng nếu cứ gặp nhau thì đến ngày nào đó cô gái ấy cũng sẽ trở thành một cô gái bình thường thôi. Một cô gái mười phần thì có tám chín phần là bình thường, một cô gái không lạnh cũng không nóng. Dài thì khoảng ba tháng nhỉ? Nếu tôi gặp cô ấy thêm ba tháng nữa thì tài sản của tôi cũng chẳng có vấn đề gì.
- Ô thằng xấu xa. Tôi sẽ nói hết với Ra Im.
- Gil Ra Im cũng biết rằng cô ấy chỉ có thể làm nàng tiên cá mà thôi. Với tính cách của cô ấy, chắc sẽ không níu kéo tôi đâu.
- Theo tôi thấy thì giờ chú đang là người níu kéo đấy.
- Tôi à?
Cây cam của Ra Im
Bên ngoài cửa sổ xe buýt, những bông tuyết đang thi nhau bay nhảy. Người Ra Im cũng lắc lư theo nhịp rung chuyển của xe. Cô nắm thật chắc tay vịn để giữ thăng bằng nhưng chẳng được ích lợi gì cả. Càng cố dùng sức thì người cô lại càng bị lắc dữ dội hơn mỗi khi xe buýt thắng gấp rồi lại phóng đi. Cô vừa thấy một ghế ngồi bỏ trống. Ngồi thoải mái trên chiếc ghế trống đó rồi đợi đến trạm mình muốn cũng được, nhưng thay vì vậy, cô lại quyết định xuống xe.
Vừa bước xuống, cô đã nghe ngay bài hát “Carol”. Còn cả tháng nữa mới đến Giáng sinh nhưng không khí Noel đã tràn ngập tất cả các con đường. Mọi người có lẽ cũng đang nhanh chóng chuẩn bị cho một khởi đầu mới. Ra Im gấp gáp cất bước về nhà.
Vừa mở cửa cô đã cảm thấy một bầu không khí thật ấm áp. Ah Young vừa ngồi tỉa móng chân vừa bẻ vụn mì gói ra ăn. Ra Im cởi và vắt chiếc áo khoác ẩm ướt màu đen của cô lên móc áo, sau đó ngồi xuống cạnh Ah Young rồi thầm nghĩ cô thật may mắn. Sau khi chăm sóc bàn chân, Ah Young định chuyển sang móng tay thì bỗng quay lại và nói với cô:
- Hàng vận chuyển của cậu tới rồi nè.
Ra Im nhìn cái hộp giấy, trả lời một cách thờ ơ:
- Dạo này dịch vụ chuyển phát cũng nhanh thật đấy.
- Gì vậy? Là sách hả?
- À, cũng chẳng có gì, chỉ là tớ từng đến nhà một người, trong đó có một thư phòng chứa đầy sách. Khi nhìn thấy căn phòng đọc sách đó, tớ liền nghĩ không biết liệu người đó có đọc hết số sách này không… Người ấy thích cuốn nào trong số đó… Khi đọc những cuốn sách này, người đó nghĩ gì, có cảm nhận như thế nào… Tớ rất muốn biết điều đó.
- Vậy nên cậu mới mua những quyển sách mà người đó đã đọc qua hả?
- Ừ. Tớ rất muốn biết trong lòng người đó nghĩ gì. Không biết chừng tớ có thể tìm ra được sự chân thành của người đó mà tớ đã bỏ lỡ.
- Đúng vây. Có lúc cậu sẽ rất muốn biết suy nghĩ của một người nào đó.
Nói rồi Ah Young lại cặm cụi say mê làm đẹp cho móng tay. Ra Im hướng cái nhìn của cô từ chiếc hộp giấy sang cái đèn chùm hoa lệ đang treo trên trần nhà. Chiếc đèn chùm trống rỗng vẫn đang tỏa sáng.
Ngày hôm sau, Ra Im đến trường võ thuật, sau khi thay quần áo cô bắt đầu tập luyện ngay lập tức. Tổ đóng thế vừa nhận một bộ phim cổ trang nên việc luyện tập càng khẩn trương hơn. Phim cổ trang võ thuật cần rất nhiều nhân lực nên không khí trong trường cũng hoạt bát, nhộn nhịp hơn nhiều. Ra Im mong sẽ tập trung toàn lực luyện tập chăm chỉ được như các đồng nghiệp. Nhưng dù có cố gắng đến mức nào cô vẫn không thể xóa được một cảm giác rùng mình cứ chốc lát lại ập tới.
Sau buổi tự tập, Ra Im và Jeong Hwan bắt đầu luyện kiếm với nhau. Cô cắn chặt răng và múa kiếm liên tục để không lộ ra việc bản thân đang rối loạn. Jeong Hwan do không đỡ được đường kiếm của cô nên ngã nhào về phía sau. Có vẻ như Jeong Hwan không bị sao hết, anh đứng dậy phủi mông và đưa ra tờ kịch bản.
- Này, Gil Ra Im, em xem đi. Đoạn này không phải là đánh nhau đến chết với vị đại nhân đó đâu. Phải có sự bi thương trong đó, bi thương ấy. Em chỉ được mỗi cái khỏe thôi!
Các đàn em đang luyện kiếm bên cạnh cũng tụ lại trêu đùa cô.
- Thế thì vị quan này phải đi đặt quan tài mất thôi.
Ra Im gãi đầu rồi xin lỗi.
- Nghĩ đến chuyện được nhận tác phẩm mới nên em hưng phấn quá. Xin lỗi mọi người.
- Coi kìa, còn xin lỗi nữa…
Vừa nói Jeong Hwan vừa đưa mắt ra hiệu bảo Ra Im nhìn về phía sau. Cô quay đầu lại thì thấy Jong Su đang bước đến. Ra Im cúi người chào và mỉm cười hỏi:
- Đạo diễn đã dùng bữa chưa ạ?
- Dùng rồi. Cho em cái này.
Jong Su vừa đưa cho Ra Im máy MP3 và tai nghe vừa nói.
- Gì vậy ạ?
- Em nghe thì sẽ biết thôi.
- Bây giờ em nghe thử luôn nhé?
Ra Im liền cầm tai nghe lên nhét vào tai.
- Muốn trốn luyện tập đấy à. Đợi tập xong rồi hãy nghe.
- Ôi, đạo diễn ghi âm cái này lúc nào đấy ạ? Thành thật cảm ơn anh nhiều lắm.
Đây là phần ghi âm kịch bản và lời thoại của phim Dark Blood bằng giọng của Jong Su. Nếu anh không làm thế thì cô sẽ phải khó khăn vật lộn với xấp kịch bản bằng tiếng Anh. Ra Im cảm động, quay lại phía bên kia phòng tập cúi gập người chín mươi độ cảm ơn Jong Su. Anh cứ như thế bỏ đi, chỉ giơ một tay lên đáp lại. Cả chuyến du lịch lãng mạn ở đảo Jeju lẫn bản thu âm MP3 này, từ lần đầu tiên gặp cho đến tận bây giờ, cô luôn rất cảm kích vì sự quan tâm vầ chăm sóc âm thầm của Jong Su.
Dù không có nhiều thời gian nhưng nhờ sự quan tâm và chăm sóc của các đồng nghiệp, Ra Im đã có thể quay lại với nhịp độ và tập luyện một cách hăng say. Con đường về nhà một mình tuy hơi lạnh lẽo nhưng cô vẫn còn một bữa tối ấm áp với Ah Young và cả nỗ lực để quên đi những kỷ niệm từ ánh đèn chùm tỏa sáng kia.
Thế nhưng một ngày nọ, cơn gió mạnh lại một lần nữa quét qua trước mặt cô. Kim Joo Won lại xuất hiện. Vừa đúng mười ngày.
Vào một buổi sáng sớm, Ra Im vừa bước ra khỏi nhà định đến trường võ thuật thì Joo Won xuất hiện trước mặt cô. Cô coi như không thấy anh ta đi sượt qua, đôi vai hai người khẽ chạm nhẹ. Ngay lúc đó, anh ta mở miệng nói một câu làm cô khựng lại.
- Bồi thường cho tôi đi.
Cô muốn biết anh ta định nói gì nên quay đầu lại hỏi.
- Gì?
- Tôi tăng cân rồi.
- Hả?
- Trước khi cô xuất hiện, các đường nét, góc cạnh cơ bắp của tôi hiện lên rất rõ. Nhưng bây giờ cơ bắp của tôi đi đâu hết cả rồi. Không có cơ bắp nên mặc đồ cũng chẳng còn dáng gì nữa. Cô phải đền hết cho tôi.
- Đồ điên.
Sáng hôm sau Joo Won lại tiếp tục xuất hiện. Lần này anh ta đem đến một hộp đầy quần đùi và đưa về phía cô.
- Những thứ này đều là do cô giặt xong rồi phơi đấy. Cô giữ lại mà mặc luôn đi.
- Sao tôi lại đi mặc cái thứ này!
- Tôi thấy nó vừa với cô chứ sao nữa.
- Còn không dẹp đi à? Còn nữa, tôi đâu có điên mà tròng loại đồ này lên người!
Nói rồi cô lôi một cái quần đính hạt óng ánh ném vào mặt anh ta. Anh ta xấu hổ đến đỏ mặt, nhanh tay nhét chiếc quần vào túi rồi nói:
- À, xin lỗi. Bị lẫn vào, cái này bị lẫn vào thôi. Dù sao thì cô hãy mặc đi. Có thể trông đẹp và tốt hơn những thứ cô từng mặc đấy.
- Đồ điên.
Cũng giống như hôm trước, anh ta thổi phù vào một cơn gió lạnh, nhưng trong lòng cô lại có một làn không khí ấm áp đang dao động.
Ngày tiếp theo cũng giống như vậy. Joo Won vừa nhìn thấy cô đã hét lên:
- Chịu trách nhiệm đi!
- Lại gì nữa đây?
- Tôi… bị táo bón rồi chứ gì nữa!
Suýt chút nữa cô đã phì cười mất rồi. Vì nhịn cười mà Ra Im phải mím hết cả môi lại, cô liếc nhìn anh ta. Joo Won lại nói tiếp:
- Rốt cuộc cô đã dùng thân thể tôi ăn những thứ gì? Cô đã tống vào bụng cái quái gì mà bây giờ tôi đi không được hả? Tắc nghẽn cứng ngắc hết đây này! Cô định làm sao với tình trạng này đây?
- Anh có chứng cứ là tôi làm không hả?
- Chứng cứ ở đâu ra? Cô bảo tôi xúc đến đây cho xem mới chịu à?
- Đồ biến thái!
Mỗi ngày trôi qua, những song sắt khóa chặt trái tim cô dần lung lay từng chút một. Sự quan tâm của Joo Won vẫn đang tiến đến gần cô và sự vô tâm của cô muốn đẩy Joo Won ra xa dường như đang ra sức đấu tranh với nhau.
Khi ra khỏi nhà vào sáng ngày hôm sau, Ra Im liếc quanh một vòng nhưng không thấy bóng dáng anh đâu. Cô vừa lo lắng, không biết có việc gì xảy ra, vừa cảm thấy hơi tiếc nuối. Ngay cả cô cũng bất ngờ vì sự thay đổi cảm xúc của bản thân. Dường như nhiệt độ buổi sáng hôm nay bỗng dưng hạ thấp một cách lạ thường. Ra Im quấn chiếc khăn choàng quanh cổ rồi nhanh chóng bước ra khỏi nhà.
Cô đến trường võ thuật thay đồ và luyện tập nhưng không thể tập trung được như ngày hôm trước, nên đành xin phép Jong Su và Jeong Hwan rồi rời khỏi trường
Đi bộ được một quãng, cô bước vào một quán cà phê. Đây là nơi trước đây cô đã đến cùng Joo Won. Cô bỗng nhớ đến bộ dạng cằn nhằn chê cà phê có vị như nước cống của anh. Tất nhiên cái cơ thể càu nhàu than phiền lúc đó chính là cô vì linh hồn cả hai đang bị hoán đổi. Nhưng không hiểu vì lý do gì mà bộ dạng của Joo Won lại hiện rõ mồn một trong trí nhớ cô. Có phải là vì hai người có thể thấy được linh hồn của nhau?
Ra Im gọi một tách cappuccino đầy bọt kem rồi ngồi nghiền ngẫm kịch bản Dark Blood, nghiên cứu các màn hành động. Bỗng nhiên có ai đó đến ngồi phịch vào ghế đối diện. Là Joo Won.
- Cô có biết cô trốn ở đây làm tôi khó khăn lắm mới tìm được không hả?
- Lại gì nữa? Anh muốn gì đây?
Cô lớn giọng để che giấu sự vui mừng trong lòng. Joo Won nhún vai rồi cười tinh ranh như đứa trẻ nghịch ngợm.
- Cổ phiếu của trung tâm thương mại chúng tôi rớt giá rồi.
- Chắc tin đồn giám đốc là một tên ngốc đã truyền ra ngoài rồi chứ gì. Nhưng cả chuyện đó cũng là trách nhiệm của tôi sao?
- Chứ còn gì nữa! Rõ ràng tôi đã bảo cô không được động vào các loại giấy tờ rồi còn gì. Nhưng cô lại lớn gan coi thường, cứ ký vào! Chỉ vì một chữ ký mà giá cổ phiếu thay đổi, cô có nằm mơ cũng không bao giờ tưởng tượng được đúng không? Đó chính là vị trí của tôi, và cũng là giá trị của chữ ký hình trái tim trẻ con đến phát bực của cô đấy. Rốt cuộc cô đã gây ra chuyện gì, bây giờ cô cũng rõ rồi chứ?
- Vậy phải làm sao? Thư ký Kim bảo tôi nhất định phải ký nên tôi mới ký đấy chứ?
- Thế nên tôi mới định cho thư ký Kim thôi việc.
- Cái gì? Làm gì có chuyện như thế chứ!
- Ý cô là đừng làm vậy? Tốt thôi. Từ nay về sau, tôi có thể đến đây bất cứ lúc nào tôi muốn. Những lúc ấy, cô đều phải vui vẻ nồng nhiệt đón tôi bằng tình yêu và sự biết ơn. Ok?
- Đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Tôi chỉ có thể đón anh bằng cú đấm và chào anh bằng những câu mắng nhiếc thôi. Có muốn nếm thử ngay hôm nay luôn không?
- Ý cô là cho dù thư ký Kim bị sa thải cũng mặc kệ à?
- Đồ tồi tệ. Anh cứ thử làm vậy xem!
Nói xong cô cầm ly cà phê lên vờ như định hất vào người Joo Won. Anh ta giật nảy mình ngã người về sau.
- Nổi nóng với tôi đây này, với tôi ấy. Áo quần có tội tình gì chứ?
- Đồ điên. Anh tưởng tôi sẽ hất cái này à? Dù sao…
Ra Im cầm ly cà phê đưa lên miệng uống rồi để lại xuống bàn. Joo Won nhìn cô chằm chằm rồi nói:
- Xem kìa, xem kìa! Tại sao phụ nữ ai cũng như nhau hết vậy? Ngồi giữa đám con gái với nhau thôi thì không sao, nhưng chỉ cần có đàn ông bên cạnh thì cố ý để bọt kem dính lên mép rồi còn làm bộ không biết nữa chứ?
- Xì!
Ra Im định đưa mu bàn tay lên chùi bọt kem thì Joo Won đột nhiên đứng bật dậy tóm lấy cổ tay cô.
- Lại đây nào.
Nói rồi anh ta đặt tay ra sau gáy Ra Im, kéo cô lại rồi chạm môi mình lên môi cô. Ra Im cũng không biết chính bản thân cô đang khép chặt mắt lại. Môi anh ấy còn mềm hơn cả bọt kem cappuccino. Joo Won tách ra và hạ thấp giọng:
- Tôi cảnh cáo em, sau này không được dùng bạo lực với tôi nữa. Nếu cứ tiếp tục động tay động chân thì sau này tôi cũng sẽ đối phó với em như vậy đấy.
Trái tim cô lại bắt đầu dao động. Cô muốn giữ thật chặt những chấn song đang sắp rơi ra trong lòng mình. Nhưng giờ thì cố gắng giữ chặt những thứ đang lung lay cũng chỉ bằng thừa. Trong lúc cô không để ý, trái tim cô đã xuất hiện những kẽ hở rồi.
Đã đến ngày quay phim. Mọi người trong trường võ bắt đầu bận rộn hơn hẳn ngày thường. Sáng sớm Ra Im đã thức dậy, cùng mọi người tập hợp ở trường và di chuyển đến trường quay. Mọi người lo chuẩn bị các thiết bị, kịch bản và gọi nhắc nhở những đồng nghiệp, đàn em vẫn chưa đến nên ai cũng bận cả. Trong khi đó, Ra Im cứ thẫn thờ không thể tập trung vì nụ hôn ngày hôm trước. Jeong Hwan gấp gáp hối thúc cô:
- Gil Ra Im! Còn làm gì ở đấy?
Tiếng gọi của Jeong Hwan làm cô giật mình, khi đã hoàn hồn cô mới thấy ngoài mình ra, tất cả mọi người đều đã lên xe cả. Cô vừa nói xin lỗi vừa chạy lên xe. Đang định đóng cửa lại thì bên ngoài có ai đó giữ chặt lấy cửa. Là Joo Won.
- Gì… gì thế này?
Ra Im bối rối cố đẩy Joo Won đang leo lên xe xuống. Joo Won vừa cằn nhằn vừa chống đối.
- Tôi cũng đi nữa!
- Anh có biết chúng tôi đang đi đâu không? Đi chỗ khác đi.
Ngay lúc đó thì Jeong Hwan đang ngồi ở ghế tài xế nói vọng ra:
- Em sao thế? Cậu ta là học viên khóa Sáu mà. Anh bảo cậu ta đi cùng đấy. Mau lên xe đi.
Ra Im thình lình hét lớn:
- Tiền bối à! Học viên chưa huấn luyện mà đi đâu được chứ ạ!
- Dù gì hôm nay cũng chỉ chạy rồi ngã thôi. Nếu không quản được thì cứ bảo cậu ta ngồi yên trong xe là được chứ gì. Cậu ta đã nói muốn đi rồi, em cứ nhất quyết ngăn cản làm gì. Mau lên xe đi. Đạo diễn đang chờ đấy.
Joo Won nhất định leo lên xe cho bằng được, đã vậy còn chen vào giữa Ra Im và các học viên khác của khóa Sáu đang ngồi cạnh, đẩy họ sát vào phía trong và thẳng lưng ngồi một cách đường bệ.
- Tôi không phải là loại người vô dụng không làm gì ra hồn đâu! Chỉ cần học là biết ngay thôi. Hây, tiến lên!
Địa điểm quay phim là nơi tái hiện lại cảnh đường phố thời Joseon. Jong Su đã đến trường quay trước và đang chào hỏi các đàn em vừa đến nơi. Nhìn thấy Joo Won, anh liền hỏi Jeong Hwan ngay với biểu hiện không vừa ý:
- Chuyện gì vậy?
- Cứ nghĩ cậu ta đã bỏ cuộc rồi, ai dè mấy ngày gần đây lại đảo tới đảo lui trước mặt Ra Im rồi nhanh chân đòi đi theo. Ra Im không biết gì cả, cứ đẩy cậu ta xuống xe. Vì vậy em chỉ còn cách đóng tròn vai thần tình yêu thôi. Thực ra nếu họ đến với nhau cũng là chuyện tốt mà. Ra Im cũng không cần phải chịu khổ nữa.
Nghe câu trả lời của Jeong Hwan, nét mặt Jong Su thoáng buồn, anh nói:
- Tôi đi trước đây, cậu nhắc mọi người chuẩn bị xong rồi thì tập trung lại.
- Vâng.
Ra Im nhìn theo bóng dáng Jong Su mà không hiểu tại sao lòng cô lại nặng nề như vậy. Cô cảm thấy có lỗi như chính bản thân mình đã lôi kéo Joo Won đi theo. Chẳng biết Joo Won có hiểu nỗi lòng của cô hay không mà chỉ toàn chen vào đùa giỡn với các học viên khóa Sáu.
Các học viên khóa Sáu đã thay y phục xong và đang đợi lệnh từ đạo diễn. Joo Won cũng mặc bộ quân phục ướt đẫm sương. Ra Im đứng từ xa dõi theo anh. Bộ dạng hài hước của Joo Won khiến cô bật cười. Thì ra chỉ mỗi sự tồn tại của người đàn ông đó cũng có thể làm cô hết cười lại khóc. Khi đạo diễn phát tín hiệu, Joo Won cầm thương và hăm hở đuổi theo đội lính đang ùn ùn chạy. Anh luống cuống vung đao rồi trúng tên và ngã xuống, làm hết sức như mọi người. Đột nhiên cô lại cảm thấy anh thật đáng khen.
Kết thúc cảnh đầu tiên, các học viên khóa Sáu ngồi nghỉ ở một góc. Cảnh tiếp theo là đến lượt Ra Im. Cô nghe thấy phó đạo diễn hỏi:
- Bây giờ sẽ quay cảnh tiếp theo! Đội võ thuật đã thay y phục xong hết chưa?
- Vâng, chúng tôi đã chuẩn bị xong rồi ạ.
Ra Im chỉnh lại bộ y phục nam võ sinh rồi bước vào trường quay. Cô cảm thấy Joo Won đang nhìn cô từ xa. Cô thở sâu và quyết tâm tập trung để không chú tâm đến anh ta.
Tín hiệu của đạo diễn vang lên. Ra Im ung dung bước vào giữa đồng cỏ. Gió thổi xào xạc, cỏ ngả rạp về một phía. Bạn diễn của cô là Jong Su. Cô xông về phía Jong Su với ánh mắt đau đớn. Kiếm của hai người chạm vào nhau, vang lên một âm thanh sắc bén, tia lửa xẹt ra giữa khoảng không. Trận đấu kiếm tóe lửa cứ tiếp diễn như trong kịch bản. Mỗi lần Ra Im vung kiếm lên, từng giọt mồ hôi lớn văng ra khắp hướng. Đường kiếm của Ra Im lúc thì sắc bén như lửa nóng, khi thì mềm dẻo linh động như nước chảy.
- Mời cả nhà ăn cơm!
Các học viên khóa Sáu nói bằng giọng âm vang trong giờ ăn trưa. Các trợ lý và thành viên đội võ thuật cùng tập trung theo nhóm năm ba người ngồi ở khu nhà truyền thống và dùng cơm hộp đã được chuẩn bị sẵn. Ra Im ngồi cùng với mọi người và mở hộp cơm ra. Ngay lúc đó Joo Won xuất hiện giật hộp cơm ra khỏi tay cô rồi nói:
- Đừng ăn. Lát nữa đi ăn cái gì nóng nóng đi.
Cô giật lại hộp cơm trên tay anh.
- Phải quay phim liên tục đấy.
- Nhưng sao không thấy đạo diễn tổ võ thuật đâu? Chẳng lẽ anh ta bảo chúng ta ăn cái này rồi một mình đi ăn thứ khác?
- Anh ấy đi tập cưỡi ngựa để ghi hình rồi. Sao?
- Đó chính là điều tôi muốn nói đấy. Giờ cơm cũng không được ăn, lại phải đi tập cưỡi ngựa, rốt cuộc sao phải làm một công việc vô lý như thế này chứ?
- Anh ăn cơm đi.
- Tôi không thể nào hiểu nổi. Không thể trở nên giàu có cũng không thể nổi tiếng được, không cẩn thận một tí sẽ bị thương hoặc thậm chí mất mạng, vậy sao cứ nhất quyết phải chọn nghề này?
Tất cả thành viên của trường võ thuật, kể cả Ra Im, đều đồng loạt nhìn Joo Won với vẻ căng thẳng. Joo Won tiếp tục thao thao bất tuyệt chuyện không nên nói.
- Vì lòng tự hào của diễn viên đóng thế chăng? Khán giả chẳng ai nhận ra cô, họ chỉ nhớ diễn viên chính mà thôi. Lòng tự hào đó có gì là ghê gớm chứ? Tôi nói gì sai à?
Ra Im đặt hộp cơn đang cầm trên tay xuống đánh “cốp”, cô đanh mặt lại.
- Anh nói không sai.
Và cô hướng ánh mắt về từng người trong đội võ thuật.
- Nhưng, người này nhớ đến tôi. Người này cũng nhớ. Cả người này nữa, họ sẽ nhớ đến tôi. Và tôi cũng nhớ tất cả những người ở đây.
- Đúng. Nhưng vài người nhớ được cô thì có ích gì? Có gì khác không?
- Vài người ư? Vậy thì anh, anh có bao nhiêu đồng nghiệp nhớ đến anh? Anh có được bao nhiêu đồng nghiệp thay anh bị thương, thay anh gãy tay gãy chân, thay anh vỡ đầu chảy máu mà còn có thể cười và nghĩ “may là cậu không bị thương”? Vì vậy nên tôi mới bảo anh đừng đến đây. Tôi không biết tại sao trong mắt anh công việc của chúng tôi lại buồn cười đến thế, nhưng đây là công việc chúng tôi chọn lựa. Bởi vì trái tim của chúng tôi trở nên cháy bỏng nhất khi làm nghề này. Anh là cái gì mà dám đánh giá công việc của chúng tôi. Anh dựa vào đâu chứ?
Các thành viên của đội võ thuật chẳng nói tiếng nào, chỉ im lặng tiếp tục dùng bữa. Ra Im quay về phía Joo Won nói câu cuối cùng.
- Thôi đủ rồi. Hoặc là anh bỏ cuộc và quay về với công việc của anh, hoặc là hãy chăm chỉ làm cho hết việc ở đây đi.
Ra Im ngoảnh mặt đi, coi như Joo Won không có ở đó rồi tiếp tục cầm hộp cơm lên ăn. Đúng lúc đó có chuông tin nhắn đến. Là tin nhắn của Oska, anh có việc nhờ vả và mong cô đồng ý giúp.
- Ai thế? Gì vậy? Sao đột nhiên mặt cô tươi tỉnh vậy?
Joo Won lao nhao bên cạnh cô.
- Anh không cần biết.
Cô vừa đáp vừa đứng lên và đi đến một chỗ xa chỗ Joo Won đang ngồi. Cô gửi tin nhắn trả lời và quyết định thời gian địa điểm hẹn cho Oska. Cô cũng đang cần một người bạn. Một người thoải mái và có khoảng cách vừa phải, không quá gần gũi như Ah Young, không quá khó nói như Jong Su. Biết đâu với anh, cô có thể thổ lộ những ngột ngạt khó chịu trong lòng bấy lâu nay không chừng.
Chiều hôm sau, Ra Im đến một quán cà phê ở Gangnam để gặp Oska. Anh đã đến trước và đang đợi cô. Mọi người ở quán cà phê nhìn hai người không chớp mắt. Cô bị phân tâm bởi cái nhìn của họ. Thấy thế, Oska liền nói đùa rằng mọi người không thể rời mắt là do cô rất xinh đẹp, cô không biết mình bị ghét như vậy sao. Nhờ lời nói đùa của anh mà Ra Im cảm thấy bớt căng thẳng và mỉm cười. Cô cũng chúc mừng Oska vừa nhận được hợp đồng quảng cáo mới. Thay vì những câu cảm thán, cô lại giả vờ ngạc nhiên và đùa theo Oska. Oska hỏi lại ngay lập tức:
- Sao em ngạc nhiên như thế? Làm gì có công ty nào điên rồ lại giao quảng cáo cho Oska, ý em là vậy phải không?
- Ôi, không phải đâu ạ. “Anh cả” lâu rồi không nhận quay quảng cáo nên em vui quá. Vụ việc đạo nhạc cũng giải quyết rất ổn thỏa, còn được mời đóng quảng cáo, em cảm thấy từ bây giờ sẽ chỉ có toàn những việc tốt thôi.
- Phải rồi. Thật là, anh đã nói ngoài Ra Im ra không còn ai tuyệt vời như em mà. Ôi, vậy không được đâu. Em hiểu lòng anh như thế thì đến tối anh cũng sẽ nghĩ đến em mất.
- Tối nào ạ? Tối hôm nay à? Hay là tối ngày mai ạ? Nếu anh cho em biết để em nghĩ cùng thì hay biết mấy.
- Ô! Chúng ta cứ tiến triển theo tốc độ thế này thì năm giây sau sẽ thành hẹn hò đấy?
- Ồ! Giờ anh đang cẩn thận đề phòng em đấy ạ?
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian